10/09/2018 11:11
Cho đến bây giờ, Tú luôn gắn bó và coi Hòa Phát là ngôi nhà lớn thứ hai của mình. Nơi đã se duyên cho hai vợ chồng, nơi họ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cống hiến cho Hòa Phát vững mạnh. Ở Hòa Phát còn rất nhiều gia đình như thế, hai vợ chồng cùng làm một công ty, vợ là hậu phương vững chắc để chồng an tâm công tác triển khai những dự án lớn, trọng điểm của Tập đoàn trên mọi miền Tổ quốc. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của Lê Thị Thanh Tú - Hội trưởng hội chị em xa chồng, vợ anh Nguyễn Quang Hồng, Trưởng phòng Thiết bị cơ Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất.
Thanh Tú ơi, Tú chia sẻ một vài kỷ niệm ở Hòa Phát với độc giả được không?
Ôi kỷ niệm thì nhiều lắm, em đi đến đâu là để lại kỷ niệm ở đấy mà. Hồi KLH Gang thép Hải Dương (Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương) mới chỉ là dự án, cứ 4 giờ sáng còn chưa tỉnh ngủ, ngáp ngắn ngáp dài leo lên ô tô xuống Kinh Môn để đền bù giải phóng mặt bằng. Anh chị em khi ấy còn toàn trai xinh gái đẹp chưa vợ chưa chồng, năng nổ nhiệt huyết lắm, ồn ào từ trên xe đến khi làm việc, chắc bà con thấy điếc tai quá nên cũng hợp tác làm cho nhanh còn về. Rồi đến giai đoạn xây dựng nhà máy, lắp đặt dây chuyền thiết bị, ra sản phẩm… Thế mà đã bao nhiêu năm, bọn em giờ vẫn xinh đẹp nhưng có tuổi hết cả rồi. Cả một thanh xuân dành hết cho thép.
Khi có Hòa Phát Dung Quất, Tú và anh Hồng cùng dắt tay nhau tình nguyện sang dự án mới. Có phần mạo hiểm không Tú?
Hồi làm Hòa Phát Hải Dương thì ông xã em đi về Hà Nội tuần một lần. Nhưng xã em bảo cả tuần về có một lần, chỉ muốn nghỉ ngơi mà em cứ ồn ào từ sáng tới tối, đau đầu quá nên vào hẳn Dung Quất cho yên tĩnh. Nói vui thế chứ mình là người Hòa Phát, tinh thần thép ngấm vào máu rồi, giai đoạn khởi đầu dự án đầy vất vả, cần những người đã có kinh nghiệm và gắn bó như vợ chồng em. Được cái cả hai vợ chồng đều không ngại khó, không sợ khổ, chỉ sợ nghèo. Thôi cho anh đi xóa đói giảm nghèo, ở nhà đỡ cơm đỡ gạo (Cười)
Vậy Tú có nhớ được đã bao nhiêu ngày xa chồng rồi?
Em chẳng “bóc lịch” nên cũng không nhớ chính xác đâu, nhưng cũng lâu lâu đấy. Trước ông xã ở thép Hải Dương thì tuần về 1 lần vào cuối tuần, từ khi chuyển vào Dung Quất thì 2-3 tháng về một lần, có lúc dự án đi vào giai đoạn then chốt thì lâu hơn.
Thời gian chồng đi xa thì từ thời còn ở thép Hải Dương đã được rèn luyện rồi, đấy gọi là “tinh thần được cho vào lò cao”, làm thép nên tinh thần “thép” được tôi luyện, lâu dần cũng quen.
Xa thế, một mình vất vả là thế, có giây phút nào Tú hối hận khi cho chồng đi Dung Quất chưa?
Mình là phụ nữ Việt Nam, giỏi việc nước, đảm việc nhà, ngại gì. Nói vui thế chứ thật sự việc công ty bận rộn, việc nhà cũng bộn bề. Hai anh con trai nhà em mỗi đứa một chế độ ăn uống riêng, tha hồ tất bật. Lắm lúc mệt quá cũng mong có ông xã đỡ đần.
Anh Hồng cũng động viên vợ nhiều. Vậy nên không hối hận gì đâu, kể cả khi Dung Quất đi vào hoạt động ngon lành, Hòa Phát có tiếp tục mở dự án ở vùng đất xa xôi nào đó mà vợ chồng em còn sức khỏe thì em vẫn để chồng đi. Hi vọng các sếp đọc được dòng này sẽ cộng điểm tháng cho người vợ tần tảo như em :)
Mình cũng như độc giả tò mò không biết anh Hồng “thiết bị cơ” động viên vợ thế nào?
Em vẫn bảo chồng là xa vợ bớt đau đầu rồi thì cứ an tâm làm việc thôi. Việc nhà, con cái, nội ngoại em vẫn chu toàn. Em làm hậu phương vững chắc, anh ở tiền tuyến chỉ việc xông pha, sau này mang vali tiền về bù đắp cho em là được :)
Tối nào mấy mẹ con cũng gọi facetime cho bố, 2 bạn bé cứ ríu rít hỏi han bố, thấy con khỏe mẹ vui nên bố cũng yên tâm công tác rồi.
Mỗi lần về thì bố cũng tranh thủ sửa chữa điện nước, đồ dùng hỏng hóc trong nhà cho 3 mẹ con, như chuyến vừa rồi về sửa cho em cái vòi hoa sen và cái lọc nước bị tắc, rồi bố đưa các con đi nhà sách, đi chơi.
Mỗi lần chồng ra Hà Nội, món nào sẽ được em trổ tài để chiêu đãi anh Hồng?
Ông xã em không cầu kỳ chuyện ăn uống đâu, đơn giản đạm bạc miễn là vợ nấu. Cũng phải thôi vì mình nấu ăn ngon như đầu bếp, đi thi Master’s Chef mà giật giải thì Hòa Phát mất một nhân viên mẫn cán như mình ấy chứ. Nói đùa đấy, chồng em thích thịt ba chỉ rang cháy canh, canh sườn non nấu sấu chua, rau muống xào thịt bò lá ngổ. Em cứ vậy mà làm thôi, trừ khi anh có yêu cầu đặc biệt nào khác.
Em có thể bật mí hai vợ chồng quen nhau như thế nào?
Bọn em nên duyên nhờ Hòa Phát và “ông mối” chú Cầm (chú Đặng Thanh Cầm – Nguyên Giám đốc Công ty Thép Hải Dương). Sáng đi cắt tiền duyên, chiều chú Cầm sắp xếp cho 2 đứa gặp nhau. Em xinh nên ông xã thích ngay ý mà, ánh thép xuyên tim luôn. Hồi đấy cả 2 đứa đều gầy, nhưng anh Hồng là dân kỹ thuật, nên trông hơi khô. Em vẫn cứ trêu chú Cầm “Cháu xinh thế này mà chú giới thiệu anh kém xinh thế”. Chú Cầm bảo “Trai tài gái sắc, mày xinh rồi thì chú giới thiệu cho đứa giỏi giang, hợp quá”. Yêu nhau 2 năm thì đến tháng 8/2009 chính thức về chung 1 nhà.
BGĐ Thép Hòa Phát Dung Quất vừa tạo điều kiện để các bà vợ xa chồng, các con xa bố được sum vầy đoàn tụ, Tú chia sẻ một chút cảm xúc về chuyến đi đó?
Em thật sự vui vì Ban lãnh đạo công ty quá tâm lý, tạo điều kiện vợ chồng con cái được gặp nhau. Không chỉ em mà còn nhiều gia đình khác, được đến thăm nơi ăn chốn ở của chồng, thật sự hiểu được vất vả của anh em trong đó, em thấy cần phải cố gắng nhiều hơn để chồng yên tâm công tác.
Buổi sáng cuối cùng ở Dung Quất, chỉ muốn 3 mẹ con ở lại luôn cùng bố, nhưng đấy chỉ là ước mơ thôi. Em còn công việc ngoài Hà Nội, con cái còn học hành, ông bà còn cần chăm sóc. Anh Hồng lại là con trưởng nên em càng không thể ích kỷ dắt con theo chồng được, mặc dù nếu cả gia đình chuyển vào Dung Quất thì BGĐ sẵn sàng bố trí chỗ ăn ở tiện nghi đầy đủ.
Mong rằng mỗi năm, Ban lãnh đạo sẽ tổ chức cho bọn em một chuyến vào Dung Quất để vợ chồng con cái được đoàn tụ.
Các cháu có suy nghĩ gì khi được thăm chỗ làm việc, ăn ở của bố?
Tụi trẻ con nhìn công trường rộng lớn thì thích thú lắm, cứ hỏi mãi “Bố làm ở đây hả mẹ”, “Ôi nhà máy to thế”, “Bố có mệt không”, “Con thương bố lắm”… Cứ ríu rít như thế suốt, bố cũng cặn kẽ trả lời.
Sau chuyến đi Tú được bầu là Hội trưởng Hội chị em xa chồng cơ đấy?
Vừa buồn cười vừa vui, nghe không khác gì tụi bán báo xa mẹ. Chắc tính mình vô tư, hay gây cười, nên các chị em tin tưởng giao cho trách nhiệm này. Không rõ các anh em trong đó có bầu ông xã mình làm Chủ tịch Hội anh em xa vợ không, để cả 2 vợ chồng đều quan chức. Nói vui đấy, gọi là Hội cho oai chứ thật ra từ trước đó, các chị em cũng thường xuyên chia sẻ, động viên nhau cùng để chồng vững tâm công tác.
Tú có ý định cho các cháu theo nghề của bố không?
Hai đứa còn nhỏ nên em cũng chưa định hướng gì cả, cứ thuận theo tự nhiên thôi, khi các con lớn hơn sẽ nhận ra bản thân mình thực sự thích gì, em sẽ dựa vào đó để hỗ trợ và đồng hành cùng các con thực hiện ước mơ của mình. Biết đâu từ những chuyến thăm quan nhà máy của bố mẹ, các con cũng muốn trở thành một phần của Hòa Phát như bố mẹ, còn nếu không thì em vẫn ủng hộ và tôn trọng quyết định của các con.
Một thắc mắc nho nhỏ, sao Tú nhiều nickname thế?
Cũng là mọi người yêu quý nên đặt nick để tạo cảm giác gần gũi hơn. Ngày trước gầy nên gọi là Tú “còi”, đến khi trông phúc hậu thì gọi là Tú “mỡ”, hồi còn ở bên 39 Nguyễn Đình Chiểu công ty trên tầng 8 thì thì gọi là Tú “bà lầu tám” - chuyên dẫn dắt các em vào ngành thép. Đến giờ thì là “Hội trưởng hội xa chồng”. Chờ mãi mà chưa ai gọi Tú “hoa hậu”.
Cảm ơn Tú về bài phỏng vấn rất thú vị!
Hồng Hạnh (thực hiện)
Tin liên quan
09/07/2025 09:47
08/07/2025 14:48
02/07/2025 16:47
01/07/2025 17:00
27/06/2025 15:36
Bình luận